Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Sài Gòn, Đi Đâu Cũng Gặp Người Thương

Tôi sinh ra và lớn lên tại một miền quê nhỏ bé. Một mảnh đất mà chỉ có bình yên và những ký ức tuyệt vời trong đó. Đấy là miền đất mà tôi có thể trở về bất cứ lúc nào khi cảm thấy mệt mỏi. Ở đó, tôi không bao giờ phải chết lặng trong cảm xúc hỗn độn của dòng đời xô đẩy. Miền đất mà trong tiềm thức của tôi luôn gọi đó là “nhà”.
Những ngày trưởng thành, tôi được đến một thành phố mới, một thành phố với hơn 7 triệu dân cùng tồn tại trong một mảnh đất nhỏ bé. Không biết từ bao giờ mà nhiều người gọi miền đất này với từ ngữ thân thương mà quen thuộc  - “Sài Gòn”.

Nhận thức đầu tiên của tôi về Sài Gòn là sự đông đúc, ồn ào và xô bồ. Người ta vẫn thường nói rằng: “Sài Gòn không bao giờ nghỉ”. Có lẽ vì thế mà nó khiến con người ta dễ cảm thấy cô đơn và mong muốn tìm kiếm một người nào đó để tựa vào.
Ở đây, tôi làm quen với biết bao con người mới. Cụ thể bao nhiêu người thì tôi chẳng thể nào nhớ rõ. Một phần vì trí nhớ không tốt, một phần vì con số ấy lớn quá nên không thể nhớ nổi. Chỉ nhớ là hàng ngày có cả ngàn người đi ngang qua tôi, có những người chỉ gặp thoáng qua trong cuộc đời rồi biến mất, cũng có những người ở lại trong trái tim tôi một thời gian rất lâu. Nhưng với họ, tôi lại không thể đồng hành đến trọn cuộc đời này. Họ chỉ ở trong lòng một thời gian rồi trở thành ký ức. Những người đó, tôi gọi họ là “người thương”.
Định nghĩa người thương trong tôi rất đơn giản. Đó là những người tốt bụng mà họ chịu được cái tính khí thất thường, điên loạn của tôi, họ chấp nhận yêu tôi không suy nghĩ, mặc dù thế, nhưng tôi không thể đáp trả lại tình cảm đó. Bởi vì mặc dù nhận được sự ấm áp từ họ, nhưng tôi lại không tìm thấy được sự bình yên trong đó. Vì vậy tôi cho họ vào danh sách người thương trong lòng.
 Có một dạo khi còn học đại học, tôi có làm quen và thân thiết với một cô bé học cùng lớp. Tôi thì do thường đi làm thêm, nên ngày đó không trốn học thì cũng ngủ gật. Ấy thế mà cô gái ấy vẫn gắn bó tôi hết 4 năm đại học. Cô bé chép bài cho tôi, làm bài tập về nha, làm đồ án và bài nhóm phụ tôi, nhờ vậy mà tôi cũng lấy được cái bằng đại học đúng theo lịch trình. Cái ngày mà sắp làm lễ tốt nghiệp, tôi còn nhớ lúc đó tôi còn đang ngủ ngáy ở bàn cuối lớp. Thấy tin nhắn của cô gái đó, tưởng chừng như chỉ là tin nhắn hỏi han bình thường. Lúc mở điện thoại, tôi còn lơ ngơ buồn ngủ nhìn tin nhắn của cô gái ấy thì hết hồn. “Em thích anh, mình sắp hết học chung rồi.” Ấy vậy mà sau một năm, tính từ cái ngày mà tôi từ chối lời yêu ấy vì lý do không hợp, tôi nhận được thấm thiệp hồng của cô gái đó. Được hay tin cô gái ấy chuẩn bị cùng chồng đi qua nước ngoài định cư luôn. Cuối cùng, cô gái ấy cũng chỉ là người thương.
Nhớ khi tôi bắt đầu bước vào môi trường văn phòng, ra trường được không lâu thì tôi cầm sấp hồ sơ đi xin việc. May mắn mỉm cười, tôi được bước chân vào một tập đoàn lớn có tiếng ở Sài Gòn. Làm ở đây, may mắn lại mỉm cười với tôi được chị sếp ưu ái cho làm trợ lý. Cứ vậy mà tình cảm từ đâu ùa đến, chị ấy nói thích tôi, còn tôi thì lại không thể tìm được bình yên trong chị. Cuối cùng chị lại trở thành một người thương trong tôi.
Hay gần đây nhất là chuyện tình của tôi với cô bé ở phòng chung cư đối diện. Có một hôm tò mò mở định vị zalo tìm gần đây thì được cô bé ấy kết bạn. Hớn hở chấp nhận nhanh chóng vì được gái trẻ, đẹp kết bạn.  Nhưng rồi cũng chỉ kết bạn để đó mà không nói chuyện lần nào. Vì tôi vốn không thường chủ động trong các mối quan hệ. Vậy mà tình ngờ có một hôm trời mưa đi làm về, thấy cô bé đang đứng ở chạm xe buýt đợi hết mưa để về. Thế là trong người lại nổi máu tử tế lên. Tôi dừng lại và đèo bồng cô bé về nhà. Thế là kể từ hôm đó, tối nào cô bé cũng chủ động “inbox” nói chuyện rồi hẹn đi chơi. Một thời gian thì nhận ra tình cảm của cô bé dành cho mình. Nhưng tôi lại chợt nhận ra, cô bé trẻ con quá, cô bé lúc nào cũng thích mơ mộng. Tính cách hai đứa trái ngược nhau quá, thế là chủ động rời xe cô bé từ đó.
Còn nhiều lần nữa, có khi chỉ vì hành động nhỏ nhẹ bê đống sách giùm cô bé cùng cơ quan, cũng có khi chỉ vì một công việc tử tế nào đó hoặc thậm chí chỉ là những lần nói chuyện băng quơ qua lại với ai đó. Thế mà lại có thêm một người thương.
Sài Gòn là thế, nó vốn quá đông đúc và ồn ào để khiến con người ta trở nên mệt nhoài mà dễ dàng rung động với một ai đó. May mắn thì người đó sẽ là một nửa của bạn. Còn không, bạn sẽ có thêm một người thương. Một người nào năm trong tim bạn mà không thể đi cùng bạn. Là do Sài Gòn nhỏ bé, đi đâu cũng gặp người thương.

Solo Nguyen